Sáng 25/7, trong ngày Quốc
tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân ở khắp mọi miền,
suốt chiều dài đất nước đã bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư theo cách
của riêng mình.
Trong dòng người xếp hàng chờ được viếng Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà huyện Đông Anh, ở Nhà tang lễ Quốc
gia-nơi đặt linh cữu Tổng Bí thư và tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí
Minh, người dân đã chia sẻ những câu chuyện về một vị lãnh đạo bình dị,
luôn nêu gương, khiêm nhường, liêm khiết, chí công vô tư.
Xếp
hàng từ sớm trên cung đường hướng vào Nhà tang lễ Quốc gia, bà Đoàn Thị
Ngọc Loan (65 tuổi, Hội Cựu chiến binh thôn Phúc Xuyên, xã Võng Xuyên,
huyện Phú Xuyên, Hà Nội) rưng rưng: "Từ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng từ trần, tôi như mất đi người thân".
"Biết tin người dân
được vào viếng Tổng Bí thư, tôi đã đi từ hôm qua, thuê nhà ở gần đây để
sớm nay xếp hàng mong được vào viếng", bà Loan ngậm ngùi.
Tại sân
đình làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, quê nhà Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, ngay từ sáng sớm nay, người dân cũng đã xếp hàng
dài và bảo nhau giữ gìn trật tự, chờ vào viếng Tổng Bí thư.
Tại TP Hồ Chí Minh, lễ viếng Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng được cử hành tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ
Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1).
Từ 4h sáng, chị Hà Thị Hòa
(quận Thủ Đức) đã tới cổng Dinh Độc Lập. “Từ ngày nhận được tin bác
Nguyễn Phú Trọng qua đời, không đêm nào tôi ngủ được. Tôi chỉ được gặp
bác qua truyền hình nhưng quý trọng bác bởi sự giản dị, chân thành, tận
tâm, tận hiến cho đất nước, cho nhân dân…”, chị Hòa nghẹn giọng.
Chị
Hòa cũng bộc bạch, dù biết khung giờ dành cho người dân vào viếng bắt
đầu từ 13h nhưng vẫn muốn đến sớm để được viếng sớm hơn. Và giữa dòng
người chờ được vào viếng, thi thoảng chị Hòa lại đưa tay gạt những giọt
nước mắt cứ lăn dài.
Cùng
có mặt tại Dinh Độc Lập để tham dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng, bà Lê Thị Kim Cương (63 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) bày tỏ niềm tiếc
thương: "Tôi biết tin bác Trọng mất khi chúng tôi đang ở cùng đoàn tầm
hơn 60 người, khi đó ai cũng nghẹn ngào, không thể tin được sự thật".