Skip navigation links
Trang chủ
Chỉ đạo, hướng dẫn
Hoạt động góp ý
Tổng hợp ý kiến
Được cập nhật lúc : 13/05/2013 10:45 SA
Hiến pháp sửa đổi phải thể hiện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân
 

Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và trực tiếp đứng đầu Nhà nước đó trong suốt 24 năm, người đã kế thừa và phát huy tư tưởng “dân là gốc” của các bậc tiền bối và văn minh của nhân loại về nhà nước pháp quyền để xây dựng một nhà nước Việt Nam kiểu mới - nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình, Hồ Chí Minh luôn trung thành với tư tưởng ấy.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân xuất hiện rất sớm. Ngay từ năm 1919, Nguyễn Ái Quốc trong thư gửi hội nghị Véc-xây đã yêu cầu thiết lập một chế độ pháp quyền tại Việt Nam. Người đã cho rằng chế độ dân chủ cho nhân dân Việt Nam chỉ có thể được thiết lập và tồn tại vững chắc khi nó được xây dựng trên một nền tảng pháp lý rõ ràng, đó là bản Hiến pháp cho một nước Việt Nam độc lập và bản Hiến pháp đó phải là Hiến pháp dân chủ. Trong “Việt Nam yêu cầu ca”, Người viết:

     “Bảy xin Hiến pháp ban hành.
    Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.

Từ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền đã đi vào lịch sử và trở thành điểm khởi nguồn của cương lĩnh lập hiến theo tinh thần dân chủ ngay khi đất nước còn đắm chìm trong chế độ thực dân, phong kiến.

Thử soi rọi tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân vào một vài nội dung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nội dung đầu tiên cơ bản nhất về nhà nước của dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. Người nói: “Nhà nước ta là Nhà nước của dân”, “Bao nhiêu quyền hạn đều là của nhân dân”. Dân bầu ra chính quyền nhà nước ở Trung ương và chính quyền các cấp.

Để nhà nước thực sự là của dân, trước hết quyền lực nhà nước phải thuộc về nhân dân, thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân vào công việc quản lý nhà nước, bảo đảm mọi quyền bính trong nước là của nhân dân. Tiếp đó nhân dân phải có quyền kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, của các cán bộ nhà nước. Những người trong bộ máy nhà nước các cấp phải là công bộc của dân, phải thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình, thường xuyên lấy ý kiến tín nhiệm của nhân dân. Tư tưởng nhà nước của dân trên đây của Người đã trở thành nguyên tắc có tính hiến định: “Tất cả các cơ quan nhà nước đều phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân”.

Nhà nước do dân là nhà nước trong đó người dân phải được quyền và có trách nhiệm tham gia vào các công việc của nhà nước bằng hai cách trực tiếp và gián tiếp thông qua các cơ quan đại diện do mình bầu ra là Quốc hội và HĐND các cấp. Nhà nước do dân tức là mọi công việc xây dựng đất nước là trách nhiệm của quần chúng nhân dân. Nhà nước muốn điều hành, quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu quả nhất định phải dựa vào dân, dựa vào sáng kiến và trí tuệ của toàn dân. Người nói: “Nước ta là một nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ…”. Do vậy, phải phát huy cao độ vai trò của các cơ quan dân cử vào công tác quản lý nhà nước và xã hội. Cụ thể hóa điều này chính bằng việc bảo đảm thực quyền của các cơ quan dân cử. Quốc hội và HĐND các cấp thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương. Những quyết định của Quốc hội đối với cả nước và quyết định của HĐND đối với địa phương là những quyết định của nhân dân, thể hiện ý chí của nhân dân. Thực thi những quyết định đó là trách nhiệm của cơ quan hành chính các cấp.

Bởi vậy ở nước ta các cơ quan hành chính phải là cơ quan chấp hành của các cơ quan dân cử. Nếu loại bỏ nội dung này trong Hiến pháp thì sao có thể thực hiện được nguyên tắc đã được ghi trong Cương lĩnh của Đảng: “quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp”. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, vừa là cơ quan đại diện của nhân dân, là thiết chế rất căn bản để thực hiện tư tưởng nhà nước của dân. Do đó, sửa đổi Hiến pháp lần này phải hiến định các nguyên tắc tổ chức chính quyền nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. HĐND phải được thống nhất tổ chức ở tất cả các cấp chính quyền địa phương trong cả nước, không thể tùy thuộc vào sự phân cấp quản lý và điều kiện của mỗi địa phương.

Mặt khác, Hiến pháp phải bảo đảm HĐND có thực quyền của cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của HĐND chính là quyền lực của nhân dân, được nhân dân ủy quyền. Gần đây, trong cuộc hội thảo về tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ một lần nữa đề nghị bỏ HĐND huyện, quận, phường. Theo đó, câu hỏi đặt ra ở đây là, bỏ HĐND cấp huyện, quận, phường thì nhân dân sẽ thể hiện quyền làm chủ ở đâu? HĐND có còn là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nữa hay không, khi quyền bầu ra UBND cùng cấp bị gỡ bỏ?

Nhà nước do dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là dân tự làm, tự lo việc thông qua các mối quan hệ trong xã hội, qua các đoàn thể, chứ không phải là nhà nước bao cấp, bao biện làm thay, làm cho dân thụ động, ỷ lại nhà nước. Người cho rằng: “Làm việc gì cũng phải có quần chúng tham gia bàn bạc, khó đến mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt…”. Quần chúng nhân dân không thể việc gì cũng trực tiếp tham gia bàn bạc được mà phải ủy quyền cho người đại diện của mình là đại biểu HĐND các cấp. Vậy những nơi không có HĐND, nhân dân sẽ ủy quyền cho ai để bàn bạc công việc của địa phương mình?

Nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là nhà nước tin dân và làm sao để cho dân tin vào nhà nước. Đây là tư tưởng hoàn toàn mới về tổ chức xây dựng nhà nước, thể hiện cao nhất tính dân chủ của một nhà nước kiểu mới. Nhà nước đó phải tin dân và làm mọi việc có thể để nhân dân tin vào nhà nước, phải biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Chính vì thế, trong thư gửi các UBND, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Chúng ta hiểu rằng, các cơ quan Chính phủ từ toàn quốc đến các bản làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác công việc chung cho dân, chứ không phải đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền cai trị của Pháp, Nhật ”. Người căn dặn cán bộ: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, “Ta phải kính dân, yêu dân thì dân mới kính ta, yêu ta”.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước vì dân còn là nhà nước sống trong lòng dân, tạo sự công bằng cho dân, lợi ích của nhà nước gắn chặt với lợi ích của nhân dân. Nhà nước ta do dân xây dựng, phải hoạt động vì lợi ích của nhân dân. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã thừa nhận quyền sử dụng đất của dân là một quyền tài sản. Nên chăng quy định trong Hiến pháp nhà nước chỉ trưng thu đất đã giao cho dân phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, còn trong tất cả các trường hợp khác nhà nước phải trưng mua thay vì “thu hồi” đất như Dự thảo.

Nhà nước vì dân là nhà nước phải biết nhận trách nhiệm trước nhân dân. Người từng nói: “…nếu để dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi, nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi…”. Hiến pháp mới cần thiết phải quy định Quốc Hội, HĐND các cấp định kỳ lấy phiếu tín nhiệm đối với các tập thể và cá nhân các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Nguyên tắc này phải được hiến định.

Hoàng Văn Bảo
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Trang chủ Liên hệ Sơ đồ Site
na